Những bài học từ sông


Nhà của tôi dưới quê nằm giữa hai dòng sông nhỏ thuộc vùng rạch Vàm Lẽo. Con rạch này là ranh giới địa phận hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, nằm phía nam Quốc lộ 1A. Sau khi con rạch hợp lại với sông Bạc Liêu và sông Cổ Cò, thì dòng chảy sẽ theo hướng đông bắc hòa vào sông Mỹ Thanh đổ ra Biển Đông. Đó là vùng đất không có tên trên Google Maps. Nếu muốn biết những cái tên lạ hoắc ở đấy thì phải đi thực địa hoặc dùng Bảng chắp bản đồ địa hình. Ngày xưa, khi viết loạt phóng sự về nghề nuôi tôm nội đồng ở miền Tây, tôi đã phải vật vã những mấy ngày trời với các tư liệu, chỉ để xác quyết được tên các con kênh, sông nhỏ. Cảm giác xác nhận lại cái gì đã gắn bó với mình từ lúc lọt lòng không dễ dàng như ta tưởng.

Mặc dù không có tên trên bản đồ, nhưng sông trôi trong tâm tưởng con người miền Tây, từ việc gắn liền các giai thoại khai khẩn đất hoang cho tới những lúc chuyển dời kinh tế. Sông trôi theo họ cả quãng đời dài. Và với nhiều người, sông như thứ nghĩa tào khang, gần thì quen hơi, xa thì nhớ tiếng. Ông bà nhà tôi lên Sài Gòn thăm con cháu có mấy ngày, thấy đông quá, nói nhớ sông, cứ đòi về. Nhưng chẳng phải đợi già thì con người ta mới hoài niệm. Thiên nhiên có quyền vì biết quên, còn con người có quyền vì biết nhớ. Nay tôi đã gần ngót nghét 30 tuổi mà ngày nào cũng thấy nhớ sông, suy sông.

Có khi chuẩn bị đi ngủ, nghe gió rít qua cửa sổ mà cứ tưởng gió thổi lên từ con sông Trời Sanh trước nhà. Nửa đêm nằm mơ thấy mình trôi giữa con sông dài. Sáng mở mắt, ngỡ là mình đang nằm ngủ bên bờ sông và tự nhẩm phải thức dậy thôi vì “sông đã đầy nước và hoa đã đầy đồng”. Chưa kể vài lần, mơ thấy đám bạn đèo nhau đi học, ven bờ sông, hàng so đũa nở trắng xóa trời; mơ lại những ký ức về chuyện đuổi bắt cầu ao; mơ thấy đứa bạn núp dưới vành nón lá rách bươm, lặn dưới lòng sông để mò cua bắt cá.

Chúng bạn giờ đây đã mỗi người mỗi ngã. Nhưng trong thâm tâm tôi tin rồi họ sẽ luôn sống đàng hoàng. Không ai dạy lũ trẻ trưởng thành nhờ sự ôm ấp, vỗ về của lòng sông về thái độ sống. Nhưng bài học đầu tiên tôi được học từ sông là dù cuộc sống có bất tất thế nào thì cũng phải luôn nhìn và tiến về phía trước, như nước chảy xuôi dòng.

Rồi kể thêm chuyện, ngày xưa, học cấp hai, tôi có nhiều bạn bè đạo Thiên Chúa. Chúng nó ưa giảng cho tôi bài học được cha dạy, rằng vì sao nước thì chảy xuôi dòng nhưng dòng sông thì gấp khúc. Chúng nó bảo, sông quanh co để ôm ấp nhiều thật nhiều đất mẹ, nơi nào có dòng sông chảy qua thì nơi đó có màu xanh và có sự sống. Do đó, sông dạy con người ta phải biết ơn vì chính như sông đã vào đời bằng hàm ơn của nguồn nước, của sự tự do.

Sông càng dạy con người phải biết khoan dung. Ông bác tôi mỗi lần cãi nhau với vợ, giận vợ, thì ưa lấy đồ quăng xuống sông. Sáng sau hết giận thì mò vớt lên, chuộc lỗi. Nhà Phật chẳng phải hay ví von chuyện nắm muối không hề mặn với lòng sông, rằng lỗi lầm bé nhỏ, sông thì mãi mênh mông.

Hôm nay, có kết quả tuyển sinh lớp 10 ở Bạc Liêu, thấy thủ khoa đầu vào của trường công lập là một cậu trai học ở ngôi trường cấp hai mà ngày xưa mình theo học. Chắc nhà cậu ấy cũng gần sông. Ở một ngôi trường nghèo của xã, rồi bước vào đời với xuất thân dân tỉnh lẻ, thể nào mà chẳng thua kém. Nhưng mong là dù thế hệ nào, lũ trẻ trưởng thành từ sông vẫn giữ vững cái tinh thần luôn tiến về phía trước đó…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến