Nghĩ về nghề viết (cập nhật)
Có vài điều tôi nghĩ về nghề viết.
1. Viết cũng tương tự như hội họa, là bày tỏ tư niệm.
- Người viết ra một tác phẩm (dù lớn, nhỏ; dù hay, dở) phải truyền tải được tư niệm của mình, như viết ra vì nhớ thương ai đó, oán giận ai đó hay là để thông tin chuyện gì đó.
- Để rồi từ tác phẩm ấy, chính người đọc có thể cho ra được một tư niệm của bản thân họ (tự sự cá nhân). Tất nhiên, nó có thể thỏa hiệp, hoặc là đối chọi với tư niệm của tác giả.
- Nếu đồng tình, tác giả thành công. Nếu đối kháng, tác giả có thể tự vấn và mở rộng tư tưởng mình. Trong hầu hết trường hợp, không được xem những lời phê phán là trở lực. Người viết phải học tinh thần khoan dung trước, trong và sau khi tác phẩm của mình được đăng tải.
- Khoan dung thường đi kèm với khiêm nhường. Vài tư tưởng của triết học phương Đông đáng để học hỏi nếu người viết muốn khắc kỷ phục lễ và sát thân thành nhân. Cho hành trình này, phải biết khiêm nhường. Khiêm nhường là gì? Đơn giản là cuối đầu trước người có chuyên môn, lịch thiệp với đàn anh, đàn chị đi trước, đối đãi tử tế với đàn em đi sau.
2. Người viết không được phép nghĩ về hai chữ "đời bạc" khi viết, dù thường ngày họ có chửi "đời bạc" ra sao. Bởi nếu nghĩ tới, thì khi viết ra, câu từ và mọi thứ tư niệm đều bị ảnh hưởng tuyệt đối. Nói thêm về đời bạc, thì đây có nghĩa là đời bị tiền chi phối hoặc là cuộc đời bạc bẽo vì công lao ta bỏ ra chưa được đáp đền tương xứng.
- Người viết gõ chữ, viết trên giấy khi họ đang thống khổ tột cùng ít khi nào cho ra được những tư niệm sâu sắc. Không phải vì chưa đủ khổ, mà vì người viết chưa nhận diện rõ các loại cảm xúc đang diễn ra trong con người mình. Việc không nhận diện được xúc cảm thì câu chữ khó mà trung thực, khách quan.
3. Nói như vậy không có nghĩa là viết câu lạnh lùng. Tình cảm trong đời sống, và trong lối viết cũng cần đặt đúng chỗ. Lối viết lãnh đạm thường chỉ thấy trong thể loại tự thuật. Đến bây giờ, người thành công nhất trong lối văn này chỉ có Annie Ernaux. Có thể tham khảo sách của bà để học lối viết ngắn gọn và tường thuật khách quan tuyệt đối. Người viết trước tiên phải là một người đọc, đọc nhiều, đọc rất nhiều. Tinh thần tự đọc và tự học suốt đời là tinh thần chung của bất cứ người viết nào.
4. Người viết phải ghi nhận cuộc sống từ những điều rất bình thường, giản dị. Bởi mọi tác phẩm được viết ra mà tách rời thiết chế dân sinh thì nó là tác phẩm bị cầm lái. Mà câu chữ bị cầm lái bởi điều gì cũng tự thân nó trước hết là thứ văn phù phiếm, nếu không nói là văn giẻ rách. Quá trình hình thành văn chương từ những điều bình dị có thể nôm na hiểu là cách truyền tải những gì ta nhìn thấy thành những gì không nhìn thấy. Mất một thời gian chiêm nghiệm và đi nhiều thì mới mô tả được điều bình dị.
5. Viết, phải luôn giữ vững những giá trị. Nghề viết, người viết phải luôn sống với những giá trị, còn giá trị gì thì tự khắc mỗi cá nhân sẽ biết đâu thích hợp với mình. Tất nhiên vẫn có giá trị phổ quát. Người viết phải học về những giá trị phổ quát trước.
- Câu chữ viết ra phải hàm chứa nội tại, mà trước hết là nội tại của chính ta. Vì ta viết, trước hết là để thỏa chính ta. Những giá trị đó, đôi khi sẽ bị chất vấn, bị đè bẹp. Nhưng, như nhiều thứ khác trong đời sống, giá trị cũng có thể bị đối xử theo kiểu tung hô hay đàn áp tàn bạo. Miễn là ta có giá trị cho riêng ta thì nó sẽ như mái chèo đưa chúng ta vượt sóng. Ta có ướt, nhưng không thể chìm.
6. Người viết hoàn toàn có thể vứt laptop qua một bên và khóc. Khóc vì áp lực, vì đồng cảm, vì quá hạnh phúc, hoặc chỉ đơn giản là vì thú đau thương. Điều đó có nghĩa là người viết nhân văn và đa cảm. Chỉ có ai thật sự dấn thân, cố gắng tuyệt đối, và có khi đi kèm sự tuyệt vọng mới thấy sự nhân văn và đa cảm là một cung cách. Không phải ai cũng làm được.
7. Là mình. Biết mình và hiểu mình (know thyself) là một trong những cái khó thực hiện nhất. Giữ mình là mình trước khi viết được cho là một thao tác cực kỳ quan trọng. Nhưng cần đến khi viết mới tự hỏi mình còn là mình không? Trong bất cứ giai đoạn, sự kiện nào, người viết hãy luôn dừng lại và tự hỏi mình là ai, mình ở đâu và mình đang làm gì.
8. Viết là trưng bày, không phải là kể lể. Nếu thấy một tác phẩm nào kể lể về số phận của người khác, bằng quá nhiều tính từ cá nhân của người viết, thì chắc chắn, tác giả đó muốn kiếm tiền trước khi tìm kiếm sự cảm thông của đồng loại.
9. Người viết không được thương hại hay tin tưởng tuyệt đối những gì nhân vật chia sẻ. Phải có tinh thần phản tư, kiểm tra và chất vấn. Phản tư không hẳn là hoài nghi. Nhưng nếu có được tinh thần phản tư thì phải đọc nhiều sách xã hội và nhân văn. Tự thân khả năng phản tư trước uy quyền và lời nói đều có thể trang bị được bằng những giác quan của một công dân theo đuổi lĩnh vực nhân văn.
Nhận xét
Đăng nhận xét