Viết cho năm cũ, năm mới, và ngàn đời

Sáng nay khi tôi đi làm ghé về ghé cơ quan, vị biên tập viên thắc mắc hỏi vì sao hôm nay nghỉ lễ mà vẫn đi làm. Lúc đó, tôi mới nhớ ra ngày tháng, ngày của cuối năm. Làm nghề báo, riết rồi quên luôn ngày tháng, thật ra, quên cái đó là còn nhỏ. Có những ngày, quên ăn, quên ngủ, quên chải tóc tai, quên mất là mình đã tắm cử nào, đã kịp cắt tóc của tháng này, đã mua quyển sách mới ra đó chưa. Thời gian, không gian làm việc linh hoạt cũng đồng nghĩa một phóng viên thật sự cần phải cực kỳ tự chủ, tự giác. Tuy vậy, rồi cũng có những ngày (rất nhiều ngày) như hôm nay, không nhớ ngày nghỉ, ngày phép là gì, một cảm giác rất bồng bềnh trong gió sương của các vị anh hào - nhưng thật ra là bận quá chẳng nhớ thêm gì nữa.

Tôi loay hoay nhìn quanh cơ quan, xuống sảnh tìm mì gói ăn, nhưng mì cũng hết. Khi định rủ một ai đó đi ăn trưa, đi cafe tán gẫu thì bấy giờ mới chợt nhớ ra, hôm nay chẳng ai rủ mình đi chơi, lê la hàng quán cả! Tiếng gõ máy cộc cộc của vị biên tập viên làm tôi khiếp sợ - nỗi sợ là bạn trong suốt 365 ngày ròng rã. Nên tối nay, khi đường sá đã bắt đầu nhộn nhịp, tiếng xe cộ như pháo nổ giòn tan, nhạc xuân mở tréo ngoe thời điểm giao thừa, tôi chong đèn, nghĩ là mình nên viết. Viết cho năm cũ, viết cho năm mới, và nếu có kiếp luân hồi, cũng xin được viết cho ngàn đời sau.

Năm qua, một năm trôi rất mau. Có một vài dự định đã thực hiện được, song, những thói quen cũ không giữ được. Đọc sách là một ví dụ. Ít đi thực tế để thăm bè bạn, thăm các mối quan hệ là một từ bỏ không mấy hay ho nốt. Giờ tổng hợp lại đời mình một năm qua, rõ ràng thấy tiếc, thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời. Nên nói viết - sợ, chẳng sai ở chỗ nào cả.

Nhưng mình đã học được rất nhiều bài học, đặc biệt là biết rời xa, né tránh những người không xứng đáng với mình mà không cần tổn thương họ. Vì không đủ yêu mình, tôi thường là mồi nhử cho những cuộc chơi về tình người, và tất nhiên, tôi luôn thua cuộc, lại chẳng biết làm sao có thể sát thương người khác, đòi lại đạo lý cho mình. Rời xa là cách tốt nhất, không gặp gỡ, biến mất khỏi đời nhau cũng là giải pháp rất hữu hiệu. Đành thế nên có bạn đã chúc tôi, năm mới, bớt một mình. Kỳ thực mà nói, mối quan hệ luôn là liều thuốc chữa lành cho đời sống một con người già cỗi, trầm lặng, cô đơn. Nhưng một mối quan hệ không đi tới đâu càng khắc hoạ thêm những vết hằn và lòng tự trách. Song, học được bài học rồi thì sẽ biết trốn chạy tới đâu là thích hợp. Sự trốn chạy của mình, tiếc thay, gồm luôn cả những người đã tin mình, yêu và quý mến mình. Chính vì vậy, cuộc đột kích thử thách lòng kiên nhẫn trong một mối quan hệ là cuộc chiến đấu quá đỗi trường kỳ, khốc liệt. Tiếc cuồng say cùng nỗi may mắn khi không chỉ có ta tham chiến, ai cũng vậy cả thôi. Thời gian hai năm dịch giã đã khốc liệt quá rồi, dư âm sống chậm, sống ngỡ ngàng, sống chẳng biết trước ngày mai đã len lỏi vào chúng ta như vậy.

Tháng 5 tôi có một chuyến đi Trường Sa, quý vị có thể đọc loạt "Hải trình Trường Sa" 6 kỳ của tôi ở Thanh Niên. Chuyến đi quá nhiều ý nghĩa, đáng lý tôi đã có thêm một chuyến đi các đảo Tây Nam nữa, nhưng dính kỳ thi cá nhân, đành gác lại. Có lẽ chuyến đi đó đã kéo lại, vực dậy một tâm hồn trơ trụi hoa héo màu phai của tôi. Dẫu đi Trường Sa, bận tác nghiệp dữ dội, nhưng những ngày yên bình lênh đênh trên biển đã cho tôi học được bài học của sự khiêm nhường. Ở đâu cũng vậy, cũng hăng say cũng lao động, cũng mong đóng góp tí sức nhỏ nhoi cho cuộc đời. Nó làm lung lay những giá trị về một công việc của tôi. Nó làm lung lay về ý nghĩa của sự sống, về hạnh phúc và thói trầm luân, trùng ngộ, ly tao.

Tôi cũng nhớ mình từng ngủ vùi và chôn nỗi vui vào những bài nhạc rất rất sầu đời, rất rất bi thảm, ghi nhớ về một hình ảnh, một không gian gần nhất - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - nơi tôi tốn 1 tuần nằm viện, ngày ngày ngước mắt ra là thấy đốc tờ, giường bệnh. Nhưng không gian đó, lạ thay, đã dìu tôi thời điểm ấy, thời điểm này và có lẽ là suốt cùng năm tháng kế tiếp, đi qua những ngày giá lạnh, cô đơn đến chết. Ở đó có những vị bác sĩ kíp đêm, cũng chôn vùi tuổi xuân của mình (họ đã cống hiến bằng cách nào đó cho cuộc đời) với những gương mặt xa lạ. Họ không có thuốc lá, không có vang, không được xài điện thoại. Tôi còn nhớ kíp trực của một người điều dưỡng khi 3 giờ sáng phải đi từng phòng đo huyết áp, nhiệt độ, lấy máu. Sự cô đơn hằng sau nét mắt, bờ mi. Và vị bác sĩ nọ đã nói với tôi rằng cô đã "chán" (cái nghề mà mình nói là cao quý) lắm rồi. Dẫu cho khoa đó có mấy cái giường, nhưng giờ làm việc lên dây cót đó làm người ta khiếp đảm. Người ta sinh ra làm gì, để chịu cảnh âm thầm này, đến vậy? Và vì ám ảnh bởi cô đơn, nên nỗi nhớ dường như không có điểm dừng.

Vẫn có điều làm tôi lăn tăn, tôi chưa học được, chính là làm sao chấp nhận sống mà-không-có-nhau. Cái không có nhau, nhiều vô kể, giữa ta với người, ta với đời, ta với sự vật chứ không phải chỉ hàm nghĩa sóng đôi: ta đi ăn không có nhau, ngồi lặng yên cuối ngày không có nhau, đọc sách không có nhau, viết không có nhau, ngày tháng đoạn trường cũng không có nhau, ngủ càng không có nhau. Không có nhau là một loại bi kịch, quý vị chớ đùa. Hãy cùng nghiêm cẩn ngồi xuống và nghĩ về những ngày không có nhau, quý vị mới biết con chữ đã nhẫn nại với một vị phóng viên như thế nào. Nghĩ về những giờ không nhau, sẽ ngộ ra có cái chẳng bao giờ phản bội mình (mình đã từng phản bội mình đôi khi).

Nếu nỗi cô đơn, sự không có nhau là một loại bi kịch, thì những nét đẹp huyền dịu, huyễn hoặc của những tháng ngày bi kịch đó cũng có những giá trị riêng. Một loại giá trị vô hình, không thể được gọi tên và nếu có tên thì nhân loại cũng không biết đặt nó là gì. Nên nếu nói điều gì khiến ta đi qua những ngày tẻ ngắt đó chính là giá trị kết tinh từ những chuỗi ngày buồn tẻ phẳng lì ấy. Năm mới, duyên sẽ đưa mình về đâu, bước chân sẽ chạm đến những vùng đất nào, xung đột, cuộc ly tao nào diễn ra. Sao ta chỉ mong được chuyện trùng phùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến