Cô đơn
*Một sáng nọ, gã thức dậy, hoảng hốt, không hiểu vì sao mọi thứ yên bình như thế này. Gã hoang mang khi uống một muỗng cà phê cũng không thấy khoẻ, đôi mắt bừng bực nóng. Sự lạ lẫm đó làm gã bức bối. Gã tưởng chừng những năm qua, khoảng thời gian mà gã liên tục sống cùng những thói quen: ngày hai cử cà phê, hai cử quán xá, ba cử làm việc... đều hoá thành mộng mị. Và giờ đây gã mới tỉnh giấc sau cơn ngủ dài. Không ai rõ gã đã sống bao lâu.
Những mảnh thiếc mục, mảnh hàng ba tráng xi măng vữa nát, những viên gạch bạc màu... đã thành máu thịt. Dù ngay tại thời điểm mục tàn đó, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chim vẫn bay và ngọn cỏ đầu sông cuối bãi vẫn đưa mình theo gió. Con người, bỗng dưng thấy cả đời mình thành ra chưa đúng nếu một ngày chậm rãi diễn ra mà không có chút biến động nào. Có vẻ như cuộc sống đã cho ta lắm những chuỗi ngày thương đau, bất hạnh, và bất hạnh, tiếc thay, trở thành món ăn tinh thần lớn nhất mà ta có thể ăn quen. Khi tạo hoá thương mến cho ta một buổi an bình, nếu ta không khóc thì cũng bất an vô kể...
*Nỗi cô đơn, nhiều khi đơn giản chỉ là ngồi trong một căn phòng vắng người. Rồi nhận ra mình đã chẳng còn mấy trẻ trung để yêu đương thiết tha hay đuổi theo ai đó mà không suy xét đến lối thường của xã hội. Cuộc sống màu nhiệm, cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống vơi bớt những nỗi đắng cay hoặc bồi thêm vào chúng ta những nhọc nhằn. Suy cho cùng, chúng ta không có nhiều lựa chọn, kể cả khi chúng ta đã lựa chọn vượt qua số phận, thì những lựa chọn nhỏ hơn, yêu một người, quan tâm một người, những lề thói của xã hội, định mệnh, tiền tài… và có lẽ còn vô số khác mà chúng ta chưa kể, sẽ đi theo chúng ta đến cả cuộc đời và trói chặt ta lại. Chúng ta đã không chịu thua, chúng ta càng không cho phép nó ảnh hưởng đến nhân cách của mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải buồn nhiều, sẽ phải đau đớn nhiều, sẽ phải nhớ nhung, sẽ phải chịu đựng và sẽ phải dằn vặt những điều mình đã đánh mất.
*Cô đơn cũng có thể là nhớ về những chuyện xưa cũ, những con người đã phai đi gương mặt. Rõ ràng họ đã đi qua đời ta và chưa có ý định trở lại. Chúng ta nhớ những thời khắc đẹp đẽ nhất, hay về những lần tổn thương nhất. Chúng ta không than trách gì, không đá động gì. Chúng ta cho rằng đó là những thứ đáng được quên đi. Sự kỳ vọng, chán nản hay nhẵn mặt đều đã diễn ra trong ngần ấy thời gian. Chúng ta cũng biết nhớ nhung, cũng biết khó ngủ, cũng biết rằng đã yêu ai chọn ai thì mình làm những chuyện phải đạo. Đạo nghĩa, đạo đời.
Thế mà trong những đêm trời không sao, trời huyễn hoặc hiện lên trong mình nét chấm phá sâu thẳm của bóng đêm và dưới ánh sáng của đô hội thị thành, đêm bỗng dưng phai tàn luôn màu sắc tối tăm vốn dĩ. Sự cô đơn đã đọng xuống, như sương, trên những nóc nhà, những tiếng nói bâng quơ của các gã đàn ông cục mịch ngồi nhậu ngoài ngỏ hẻm. Nó cũng rơi xuống, đậu trên mái đầu bạc màu, xuống mặt đường, vỡ tan trong không khí ẩm mốc và mục ruỗng của vùng đất hoa lệ, biến thành nỗi niềm của thị dân. Ai đó sẽ kêu chúng ta dừng lại, họ vô tình cướp đi thời khắc mà chúng ta liên tưởng tới những đám mây, họ kéo ta về con đường tráng xi măng, khô cằn, như đáy tim ta, là đất sét.
*Sự cô đơn rõ ràng không phải nằm ở chuyện sẽ không có ai hiểu mình. Sự thể là mình có phải đã hiểu mình đâu, nên không có thứ quyền năng nào bắt người khác phải cung phụng cho những điều mà mình chưa kịp hiểu. Những áp lực đời thường không kìm nén nỗi cô đơn, ngược lại làm cho nó phát tán. Dưới hàng cây và bầu trời rộng buồn bã như hôm nay, chúng ta hiểu sẽ mãi có những thứ không thể nào quay lại, mãi có những chuyện yêu nhau buồn như kết cục của tiểu thuyết Pháp, loài người cứ thế mà cô đơn, cứ thế mà trông đợi.
Nhận xét
Đăng nhận xét