Ta chỉ yêu cái mà ta đã giết

Tôi về làng: "Làng đại học quốc gia TP.HCM". Lần trở về cách 3 năm dẫu thời gian lái xe máy xuống đấy chắc tầm 30 phút - 1 tiếng cho quãng đường chưa đầy 20 cây số.

Cây cối ở làng đã lớn, sải cánh quấn lấy nhau. Những con đường gió mát. Lũ bò oai phong đi dạo mặc kệ xe cộ qua lại. Hồ đá được rào lại. Những quán café 24 giờ dựng lên san sát.

Không dấu hiệu nào cho thấy nó là ngôi làng mà 6 năm trước bọn sinh viên năm nhứt chúng tôi đặt chân tá túc: nhếch nhác, bê bối, trầm mặc.

Tôi đã quên làng từ rất lâu. Tôi quên ngay khi nơi đây chứng kiến nhiều câu chuyện buồn, những cuộc tình chưa bao giờ đặt tên; những hứa hẹn cùng chúng bạn chí lớn, sau này sẽ làm ăn, làm đẹp cho đời. Quên, ngay khi ở làng, món ăn nào cũng rẻ, món chay nào cũng có topping béo bở là những con sâu và các hàng hóa tràn trề ở các tiệm tạp hóa mua về dăm ba bữa là sứt cán, gẫy cành.

Tôi quên làng, ngay khi nó mới bắt đầu cất tiếng nói yêu tôi. Bao dung tôi. Ôm ấp tôi như bao người đến nương nhờ đoạn đường sinh viên ở đó.

Giờ đây, sau chiến trường vô vị, ta góp thêm cho cuộc đời mình vài năm lẻ. Tôi muốn có cơ hội yêu, yêu làng một lần (hay đã yêu và quên nên đây là lần yêu nữa?), để xin trân trọng những giây phút khi còn gắn bó với nhau, để nhớ ra lần cuối ta chia tay là khi nào - lần cuối ta kịp ôm nhau - lần cuối ta chờ đợi điều gì đó ở đời ta, là dưới hàng bạch đằng hay ở hàng ghế đá?

Nhưng lại ngay thời khắc ấy, "ả" làng đã rào lại hết tất cả tình thương mến của mình, để dành cho biết bao điều mới mẻ mà sắp tới đây đến vời đời ả. Lòng ả, ta không còn chỗ. Hoặc sẽ có chỗ, nếu ta chấp nhận từ bỏ lối sống của ta đi, đánh mất ta một chút và kiên nhẫn một chút. Nhưng khoảng trống của ả ban phát đó liệu có đủ giúp tôi và ả quay lại với nhau sau những hối hả hay không? Tôi và ả, đều là con người đã bị đô thị hóa cơ mà.

Tôi dừng xe, đậu trên vỉa hè, tôi ngó vạt nắng bên cổng chào ký túc xá, và nhớ ngày đi, chiếc cổng chưa sơn màu xanh nước biển. Giàn hoa giấy ngày ấy đến nay thì vẫn dịu dàng, nhưng dưới cơn nắng chói chang, nó phai sắc thắm.

Nhìn đâu cũng thấy tro tàn đã nguội lạnh. Và dẫu cho lòng ta giờ đây có là một ngọn đèn vàng, đủ để sưởi ấm lòng người, đủ để ai đó, nơi đó hiện diện mà không phải rời đi, không cần lo toan vì sự đổ vỡ hay dễ đổi thay của đời sống, thì người vẫn hiên ngang bước qua vô tư lự.

Tôi phát hiện mình đã yêu nơi này, yêu vô kể, và nỗi nhớ thường trực ấy vẫn không phai đi đâu cả. Tôi phát hiện sự bao dung và ngưỡng mộ mà ả dành tặng cho mình. Giây phút tôi nhận ra điều đó, cũng là lúc tôi biết tôi yêu cái mà tôi đã tự tay giết chết. Ta nhớ nghĩa là ta đã dần quên lãng. Không có cơ hội nào quay đầu. Không có cơ hội nào cho sự đánh liều, phản cha dối chúa...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến