Nếu đến Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vì yêu biển? Điều đó đúng. Vì sự mộc mạc, tĩnh lặng dưới cảnh trí của đất, trời; những món ăn ngon, rẻ? Điều đó đúng hơn.
Mình và những người bạn đến Quy Nhơn hồi tháng 9.2018 (cách khi viết những dòng này đã ba năm). Lúc ấy, điều mình biết về nơi này chỉ là vùng đất xưa của người Champa, rồi giờ là một đô thị hóa hơi cát, và, là nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử từ trần.
Còn nhớ khi nhá nhem chiều tối, mình và anh L.A đáp sân bay Phù Cát. Sau đó, cả hai bắt xe về Rỗng Homestay. M.A, bạn học mình, gia nhập đội bằng việc đi xe từ Sài Gòn lên. Tối đó, cả đám đã đi ăn bánh xèo tôm nhảy, lội bộ ra bờ kè bãi biển Quy Nhơn, uống cafe và ăn xiên que.
Lý do cho mình tối nay đi đến thẳng... Quy Nhơn là vì mình mới trở về phòng sau những ngày "lưu vong" chạy dịch.
Không có gì để hong ấm cảm giác lạnh lẽo trên đoạn đường chỉ vỏn vẹn vài trăm mét về nhà, mình chán nản.
Nghĩ, những con người đã quen xê dịch, hoặc chí ít, đời sống lúc nào cũng phải gắn liền với đường phố, nay mình lại bước ra đường chứng kiến cảnh tan hoang vào cái giờ đáng lý ra người ta mới điểm phấn tô son trẩy hội, thì thật khó nuốt.
Nên nghĩ về Quy Nhơn. Cũng như được an ủi về một thời đã đi, đã sống, đã trong sáng nhiều đến thế.
|
Đầm Thị Nại. Vượt Cầu Thị Nại - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam |
Eo Gió, Quy Nhơn:
|
Một góc Rỗng Homestay |
|
Cây hoa giấy trước phòng của Hàn Mặc Tử |
|
Bút tích của Hàn Mặc Tử
|
|
Hành lang bên trại Phong
|
|
Bãi biển Quy Hòa nằm thơ mộng bên rừng dương xanh (còn gọi là bãi biển bên làng phong) |
|
Phía xa là Hòn Khô |
|
Đèo Cù Mông đánh dấu ranh giới giữa tỉnh Bình Định và Phú Yên; cũng là ranh giới giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành. Khung cảnh lúc trưa đẹp tuyệt trần... |
|
Những chiếc thuyền đậu yên trên biển
|
|
Đèo Cù Mông
|
Nhận xét
Đăng nhận xét