một lá thư cũ năm 2017
Uống trà tránh bão ở Gáo Giồng |
"Rồi cũng chẳng sẽ có gì trong cuộc sống này đâu chị Ch. Mọi thứ đam mê về vật dục sẽ tan biến nhanh chóng. Chúng ta sẽ mường tượng trong những đêm khó ngủ, thấy cuộc đời nhắn nhủ chúng ta rằng thế gian này - số phận mình - chẳng khác gì một chú chim non nằm chết bên một bụi hoa hồng đầy gai vào một buổi sớm mai cả...
Em chẳng hiểu lý do và nỗi sợ nào khiến con người ta cứ hay điên đảo với số phận mình như thế. Nhưng em hiểu, điên cũng là một thời khắc đáng trân quý. Người ta vẫn hay hát "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa tôi cũng lạy trời mưa". Giờ sang tháng 7 rồi, trời vẫn mưa và thời tiết vẫn đâm ra chán nản vô cùng. Còn cuộc đời mình sao cũng chỉ ngày một rêu phong?
Đúng ngày năm trước em và một vài người bạn xuống Cao Lãnh (Đồng Tháp) chơi, chạy bằng xe máy nhé. Thật ra lúc đó em chẳng muốn đi đâu, chỉ là vì em đang tuyệt vọng. Người ta vẫn hay thế, mỗi khi thấy tuyệt vọng, hoặc buông mình vào duy ngã luận (chỉ có tâm trí mình là tồn tại), hoặc chết, hoặc ra đi. Nhưng tội nghiệp em, xuống Cao Lãnh thì lại càng thấy mình buồn thêm !
Ở đó mưa suốt. Chúng em hầu như lúc nào cũng phải mặc áo mưa ra ngoài, chạy nhong nhong trong làn mưa tê cóng. Có lần tụi em vào khu du lịch Gáo Giồng, định xuống xuồng để đi vòng vòng những cái đìa ngắm cảnh. Ai dè mới đậu xe, cởi áo mưa, mua vé rồi bước xuống xuồng thì trời trút nước. Chưa đầy năm phút phải lên lại, lúc tạnh mưa thì trời cũng dần tối, còn tụi em... bẽn lẽn ra về.
Buổi tối chúng em vác xe ra quán xá cà phê, nỉ non tâm tình trông chờ vào sự may mắn, ở một tương lai nơi tụi em có thể làm việc, cải thiện kinh tế, đỡ đần ba mẹ già ở quê.
Nhưng ở Cao Lãnh hay ở bao tỉnh truyền thống khác, người ta hay ngủ sớm, cộng thêm trời mưa nên chả ai muốn tha thiết ra ngoài nữa. Tụi em về tới nhà thở thốc thở tháo, thở cho trút bớt sự lạnh lẽo ngoài da và trong lòng. Nằm trùm chăn, nghe mưa rơi xào xạc ngoài mái lá, cây lá cũng xôn xao... cho tới tận khuya vẫn không tài nào ngủ được, trong đêm, vùng đất toát lên những âm thanh huyễn hoặc xuyến xao người lữ khách.
Đôi khi em nghĩ ở đời sẽ chẳng có gì hạnh phúc nếu con người ta không trao cho nhau bằng những tình yêu chân thật, nếu như không thể cho nhau một hành trình tốt đẹp, thôi thì cũng đừng nói gì tổn thương nhau, có vậy, cuộc đời mỗi người bớt đi gánh nặng lời nói cũng đáng lắm chứ. Dầu tương lai có ra sao nhưng trong thời khắc chúng ta bên cạnh, hãy tử tế hết mình với nhau.
Những đêm trời Sài Gòn âm u và nhiều mây thế này, em cũng không thể nào vui hơn. Em lại nhớ về những đêm ở Gáo Giồng, Cao Lãnh ngày mưa của cuối tháng 7. "J’ai ‘espéranc que tu n’es pas seul". Em không thắp nến viết thư. Nhưng ánh đèn vàng vọt đang hắt lên mặt giấy. Đồng Tháp là một vùng đất đẹp, dĩ nhiên, cũng còn nghèo. Nhưng tính tình hào sảng vẫn còn nguyên đó, đẹp đẽ, trong ngần, chí ít thì, sau rất nhiều năm con người ta sống với tâm thức kinh tế, tích lũy tiền bạc, họ vẫn còn một lớp tro bình thản, âm ỉ, về lòng nhiệt thành, hào sảng...
Không biết là cây sơ ri trước cửa nhà người bạn Cao Lãnh có còn tươi trái và lấp lánh nước mưa không. Và cái đồng sen dọc lối nhà bạn mùa này có tươi tốt. Liệu mình đủ can đảm để về, sẽ có người lội xuống để bẻ những ngó sen đem lên nhai lai rai dưới miệng và những mùa mưa xối thế này, liệu có thể vì mình đã can đảm mà tiếp tục xối dài chút nữa hay chăng?"
Nhận xét
Đăng nhận xét