Lúc xuống núi Chư Đăng Ya, trời đã gần xế chiều. Không khí lạnh khô ở khu vực Biển Hồ vẫn còn vương đến môi, mắt. Tôi quay ra chào hai mẹ con đi phượt: "Bye bye chị, tụi em về trước đây". Chị ấy chưa kịp thấy thôi lạ lẫm vì cách ứng xử nho nhỏ nhưng đầy thiện cảm của người lữ khách khác thì tôi đã vọt lên xe máy, sẵn sàng về căn homestay nép mình sau thành phố để... ngủ.
|
Đường lên núi lửa |
Những cô cậu choai choai lúc đó còn đứng ở trên đỉnh, hí hoáy cầm điện thoại selfie, tôi cam đoan mình thấy những chấm nhỏ li ti cử động trong muôn sắc dã quỳ đẹp tuyệt trần giữa đại ngàn; còn đoàn hồi nãy chụp hình giúp bọn tôi vẫn còn đứng nấn ná vài sợi cỏ, tiếc rằng không thể... cắm trại ở trên đó vài hôm.
Lúc tôi chuẩn bị đi, chị với theo: "Ờ các em về mạnh khỏe nhé!". Tôi đáp lại: "Chị cũng vậy nghen!" rồi rồ ga bỏ chạy.
Gia Lai là một trong những nơi êm ả, buồn bã và đẹp nhất mà số mê phiêu lưu của tôi sưu tập được.
Ở đây, không khí trong lành, người sống chan hòa. Những ao hồ tĩnh lặng, hoang hoải đẹp như một bức tranh thủy mặc. Tất cả hiện lên trong tôi những sắc sảo đáng có của thiên nhiên.
Tâm trí tôi mải mê, lướt qua vài ký ức về cách tìm đường lên Chư Đăng Ya đã khổ cực thế nào vì chạy rong ruổi quanh cái núi lửa này vẫn không sao tìm được một lối đi lên. Hay chúng tôi chạy đường rừng khi lạc giữa hai hàng hoa dã quỳ, đất đá văng khắp mặt và đến việc chới với khi thấy những đứa nhỏ xòe tay nói với người lạ xin mấy ngàn đồng một cách rất thản nhiên.
|
Cây cầu dây trong khối biển Hồ |
Những con đường uốn cong, mềm mại và vắng người trong những tiếng cắt bê tông, trộn xi măng... xung quanh núi trở về làm tôi mê mẩn.
Tôi mới chỉ tin rằng việc mình ôm cua ngọt xớt như bao cung đường khác mình từng chinh phục bên triển vườn chè sẽ làm tôi sướng điên thì tôi đã nằm một đống vì xe vấp phải một ổ gà ngay khúc cua.
Đầu tôi va vào hàng rào dây thép gai, nhưng nhờ nón bảo hiểm nên chỉ có phần cổ bị rách toẹt. Còn người bạn ngồi phía liên tục nói bằng thứ phương ngữ rất xa lạ với tôi khi đó. Hai mẹ con đi phượt bấy giờ chạy xe tới, chị buột miệng nói: "Ơ mới chào chưa kịp mấy câu sao nằm ở đây rồi, bị gì vậy?". Lúc đó tôi vừa giải thích vừa muốn từ chối hiểu câu nói của chị liệu có hàm ý gì của sự mỉa mai không. Nhưng chiều hôm đó tôi cảm thấy sợ con đường vắng người ở Pleiku dã man.
|
Toàn cảnh Pleiku |
|
Từ đỉnh núi Chư Đăng Ya nhìn xuống |
Tiêm ngừa và băng bó mọi thứ xong xuôi, tôi về lại thị trấn, ngủ một mạch tới hơn 19 giờ mới lộm cộm ngồi dậy tìm đồ ăn. Bạn tôi bảo: "Theo lịch, tụi mình ăn tối ở quán gà nướng nổi tiếng xứ này. Vết thương của mày đã đỡ chưa?"
Nhưng điều kỳ dị ở xứ sở này còn tiếp diễn khi chúng tôi bước ra đường, những khách du lịch khác không biết đã trôi giạt ở xứ sở nào, còn căn homestay vắng như chùa... bà đanh, cửa để mở như mời đón ăn trộm vào, các anh chủ bỏ luôn dàn laptop, xe máy trong nhà. Hoàn toàn tĩnh mịch, và đường phố thưa xe, chỗ ăn gà nướng của nghệ nhân nào đó cách chúng tôi chừng 4-5km. Cũng khá gần, tôi nghĩ vậy, nhưng đi ăn tầm này ở đây cũng ghê thật... Bước vào quán gà nướng rồi, tôi còn hốt hoảng hơn khi không có nổi một thu ngân, một người bảo vệ, hay thậm chí là một bồi bàn. Bạn đọc chớ nói tôi khoa trương, tôi khuyên thật tình nếu có đi ăn tối những đặc sản du lịch ở Pleiku, buổi trưa là hợp lý nhất.
|
Nhà thờ cổ trăm năm ở H'Bâu chỉ còn tàn tích một tháp chuông đã rêu phong |
Vì biển hiệu quán vẫn sáng sau dải đèn đường đã tắt ngoài phố, tôi cam đoan mình nên gọi hỏi có ai đó không. Một em gái trẻ bước ra, bảo quán vẫn còn mở cửa, nhưng giờ này ít khách nên cũng không chuẩn bị gì. Thế rồi cô dắt bọn tôi ra một cái chòi cách chỗ nướng tầm 100m. Bao quanh là những cái chòi nhỏ trên hồ, chúng tôi như bước trong một cung điện thôn dã đã nằm lại thời quá vãng, tôi đoán chắc trong số những người đến đây hiếm có những lữ khách lẻ tẻ, đại đa số sẽ là những du khách theo đoàn.
|
Mùa hoa dã quỳ ở đập Nghĩa Hưng | |
Nhưng đó không phải là nỗi sợ duy nhất.
Khi bạn bước chân vào một quán ăn không còn vị khách nào, chủ quán không xuất hiện, còn nhân viên cũng chẳng buồn chong lên vài ngọn đèn cho đỡ lạnh lẽo thì các con mèo từ đâu lao tới khi cô gái bưng dĩa gà, một bình rượu cần và vài ống cơm lam ra mới là nỗi sợ dai dẳng. Từng con, từng con một rủ nhau thành một đàn chừng 6-7 con (giống nhau như giọt nước) dàn hàng xung quanh căn chòi. Vài con mất bình tĩnh đợi thịt khách cho đã đi quanh chỗ chúng tôi như chực chờ nhảy phóc vào xơi cùng. Những mường tượng lạc mình trong một bộ phim trinh thám làm tôi mất hết phần hồn.
Chưa được 10 phút, bọn tôi tính tiền rồi tháo chạy...
Một mẩu chuyện đơn lẻ, vui tươi thế thôi gửi tới bạn đọc. Nay là thứ 6, tuần thứ 2 của tháng 11, mùa này ai thèm nghỉ dưỡng hay đánh một chuyến lên Gia Lai, chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng.
Nhận xét
Đăng nhận xét