Tản mạn sau buổi vượt đèo
Tiếng chuông ở Nhà thờ đá ngân lên.
Tôi đang ngồi ở CỘNG Cà phê và vừa viết xong một lá thư tay gửi cho một người bạn. Tôi đã vừa viết vừa run, thậm chí đang gõ những dòng này, tôi cũng vừa trân mình xong. Tay tôi sưng, cả thân nổi cả da gà.
Tôi vừa từ TP.Lào Cai, ghé cửa khẩu Hà khẩu trở về, 40km đoạn TP. Lào Cai - Sapa. Hết ngày hôm nay, tôi đã chinh phục được 2 con đèo: một là 80km cả đi và về ở trên, hai là đèo Ô Quy Hồ - con đèo có chiều dài khoảng 50km, hiểm trở có nhiều vách đá, vực sâu mà phượt thủ hay gọi chính là "Vua đèo xứ Bắc".
Đi xong mới thấy đèo Hải Vân, đèo Bảo Lộc, Prenn chẳng nhầm nhò gì với mấy con đèo rùng rợn này. Đã vậy cái xe máy thuê còn dở hơi vô kể. Ông bạn thuê cái xe máy 50 phân khối, mỗi lần lên đèo như trút ngược xuống, bởi tôi với ổng hơn 100 ký rồi...
Mấy ngày nay ở Sapa buồn, quá. Buồn như những đêm của Trịnh ở đồi Blao viết thư gửi Dao Ánh bảo rằng ôi anh thấy cuộc đời này buồn tẻ đến vậy thế tại sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Ngày đầu tiên chị Xa ra đón chở về Tả Phìn chơi. Đường xá ngoằn nghèo, cô tịch và u uất.
Những khi đi dạo quanh đồi, chúng tôi có nằm nghe gió trời ru rú. Trẻ em ở đây chân không giày, mặt mũi lúc nào cũng tèm lem, má ửng đỏ, không ngại sình cát dính bẩn khắp người. Có lẽ quanh năm suốt tháng chúng cũng chỉ ở đó, loay hoay với số phận bé bỏng của đời mình.
Cái lạnh ở đây khốn-nạn quá. Thật, nó ăn từng ngõ ngách, chen chân qua từng lông tơ, từng kẻ tóc, từng ngọn cỏ, từng thớ đất, từng ngụm lá bờ cây. Thế nên đi đâu, sờ vào cây cũng thấy cái lạnh hoài đắng chát.
Đêm đến nghe hơi sương trong gió núi, ngồi tiếc những tháng năm xuân thì đương qua như chó chạy ngoài đồng (mà người ta hay giễu "đứa chưa chùi mũi đứa đã chổng mông lấy chồng"). Lúc đấy xoay ngang hỏi hai người ở Tây Ban Nha thuê homestay chung rằng: "Do you feel sad? The atmostphere is not like a party".
Hỏi xong mới giật mình thấy mình vô duyên bà cố.
Ở homestay, hai anh chị chủ là người ở Bình Dương, trước đây bán quán ở Làng Đại học QG TP.HCM. Nhưng vì thương anh nên chị về đây ở, thế nên giọng của chị cũng biến đổi. Ngồi ăn cơm mà vẫn run bần bật, tự hỏi có chăng những người ở đây cũng thèm người như anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa hay không? Nhưng nhớ lại giờ đây người ta lên đây khai phá thế kia, không xây nhà thì cũng xây cầu, không xây cầu thì cũng xây tầng, thì cần chi để gốc cây ngang đường để gặp người vì thèm hơi người nữa.
Trong quán, những bài nhạc Pháp cất lên. Ngồi ở đây cũng tầm 4 tiếng, múa lửa thế đủ rồi, giờ lên xe về lại Hà Nội thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét